Gia đình là "bàn tay yêu thương" nâng niu tôi đến ngày hôm nay. Đặc biệt là mẹ, người trao cho tôi cơ hội diện kiến trên trái đất này. Đôi bàn tay mẹ tựa trái tim yêu thương cho tôi những tháng ngày bé thơ bằng câu hát à ơi.
Mẹ đã cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ say. Mẹ là người vô cùng quan trọng, là trái tim thứ hai của tôi.
Khi bắt đầu đi học mẹ là người nâng bước chân tôi đi đến những chân trời mơ ước. Những buổi sáng rét buốt, mẹ dạy sớm chuẩn bị cho tôi đến trường. Tôi luôn làm nũng để không phải đi học với đầy những viện cớ hay lý do này nọ. Mỗi lần như thế "trái tim yêu thương" lại đưa đôi bàn tay mềm mại ấm áp kéo tôi lên và nói: "Giống ngoan của mẹ dạy đi nào, giỏi nào".
Niềm yêu thương chở che ấy luôn bên tôi, mỗi khi đi cùng mẹ tay mẹ luôn nắm chặt tay tôi. Tôi cảm nhận được sự thiêng liêng và quý giá vô cùng. Mong sao tôi được trở lại với ngày bé thơ, thuở còn bỡ ngỡ cắp sách tới trường. Bàn tay yêu thương giúp tôi không còn sợ hãi những ngày đầu đi học hay dắt tôi tới những bến bờ thương yêu.
Bàn tay giúp ta thể hiện được tình yêu thương cũng như sẻ chia tình cảm hay là sự giúp đỡ mọi người, Chỉ cần một hành động nhỏ thôi như sự vuốt ve cũng làm cho đối phương yêu quý mình hơn. Hay cái bắt tay thân mật cũng làm cho người ta gần nhau hơn thấy quý trọng cuộc sống này hơn. Vì vậy, bàn tay là sự biểu lộ của con tim, là thứ tài sản vô giá mà tạo hóa ban tặng cho con người. Những người có nó cần phải biết trân trọng giữ gìn mà làm nhiều việc có ích.
Bàn tay mẹ là điểm tựa cho mỗi con người sau này bàn tay đó lại cầm bút làm việc hay giúp đỡ người khác đó thực sự là tình yêu thương không gì diễn tả hết được. Một hành động nhỏ như dắt một em nhỏ sang đường thôi, chất chứa là tình cảm chân thành là chỗ dựa cho một tâm hồn mất phương hướng, là sự nối tiếp của thế hệ này trao cho thế hệ khác.
Phạm Anh Tuấn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét